Thư Viện Luật Huế - Kho Nội Dung Số Cho Sinh Viên Luật Huế

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thư Viện Luật Huế - Kho Nội Dung Số Cho Sinh Viên Luật Huế

Http://www.ThuVienLuatHue.Tk - Library of Hue's Law Student


    Cho tôi xin một vé tốc hành ra khỏi trường Đại học.

    josxvinh
    josxvinh
    SMod
    SMod


    Tổng số bài gửi : 67
    Điểm : 23203
    Đến từ : Can Lộc Hà Tĩnh

    Cho tôi xin một vé tốc hành ra khỏi trường Đại học. Empty Cho tôi xin một vé tốc hành ra khỏi trường Đại học.

    Bài gửi by josxvinh Fri Oct 12, 2012 9:28 am

    Cho tôi xin một vé tốc hành ra khỏi trường Đại học.


    “Ngày xưa, đọc ké báo của bố, xem qua phim ảnh, thấy cuộc sống sinh viên sao buồn cười quá. Khổ sở, bần cùng, loay hoay mỗi mấy chuyện ăn - ở - sinh hoạt. Nào là gội đầu bằng xà phòng giặt, ăn 1 thìa cơm – nửa hột lạc, đến khi ngủ cũng phải ôm khư khư cái cặp... Kham khổ, vất vả... Nhưng phảng phất trong đó là những gam màu tím ngây thơ của tình yêu. Trong sáng và thanh khiết. Nghèo nàn về vật chất nhưng chan chứa tinh thần. Ôi sinh viên - Tôi cười đến đau cả ruột, nhưng trong lòng lại thầm khao khát được là 1 trong số những câu chuyện ngớ ngẩn hài hước đó... gửi gắm ước mơ trên những chuyến tàu gắn tên biển trường Đại Học...

    Đến khi đỗ bến đại học, tôi mới biết sinh viên không chỉ có mỗi ăn - ở - chơi – yêu đương. Họ còn phải học nữa. Hình như phim ảnh không nhắc đến khoản này thì phải. Hoặc có khi phim thời xưa khác, còn phim thời nay thì... tôi cũng không rõ lắm vì mấy tuổi đời sinh viên rồi có biết xem phim là gì đâu?

    Sinh viên là tương lai của đất nước! Nhiệm vụ của sinh viên là học tập để xây dựng đất nước!”.
    Là một sinh viên ngành Luật, sống cũng luật, ăn ở cũng Luật, nhậu nhẹt, đi lại cũng Luật… cái gì cũng dính với Luật hết. Nhưng ôi thôi !!!
    Sau một thời gian học ở trường Luật….
    Thầy cô thường hay nhắc đến công bằng, đã Luật là phải công bằng, anh cũng như tôi và tôi cũng như anh, nhưng trên thực tế có như vậy không ? Ai cho tôi định nghĩa đầy đủ về chữ công bằng coi ? đau lắm. À đúng rồi, trên đời này những người thiếu thốn, thiệt thòi về mặt này hay mặt khác, họ thường kêu gào to lắm, hễ động đến cái gì mà chạm đến quyền lợi của họ là họ cứ kêu. Nhưng biết kêu ai bây giờ, về kêu với cha, với mẹ kể khổ rồi ngậm ngùi hay về phòng trọ kêu mấy thằng cùng cảnh ngộ xách chai rượu ra rồi cứ thế mà ca thán. Đã buồn lại càng buồn thêm. Thảm. Còn những người ăn no mặc ấm, suốt ngày không phải lo gì, được ăn uống, đi lại, chơi bời thoải mái thì họ có kêu đâu, mà sao phải kêu chứ, ngược lại ai kêu gì họ lại còn cười nữa.
    Qua một số sự kiện, những gì có liên quan đến quyền lợi, danh dự của “con cháu” mình, ai con cha cháu ông biết liền.
    Dù 3 năm nữa mới ra trường, mới chỉ học với nhau một năm nhưng sau này ai ra có việc ngay là biết rồi. Ôi thôi.
    Ai dám dũng cảm đứng lên để đòi công bằng chứ ? không, không ai hết, thà nhịn nhục để yên phận hơn là kêu gào cho to để nhận được một kết quả thảm hại. Chả dại.
    Nói thế nhưng có lẽ không phải thế. Cứ mỉm cười đi. Đời là thế mà.
    “Ai cũng có số cả !”
    Tôi cười đến đau cả… miệng.
    “Sẽ cố gắng học thật giỏi, thật giỏi để sau này ra trường mà cống hiến, cho con cháu mai sau và những người như mình không phải ca thán nữa”. Ít nhất thầy cô dạy thế.

    và SẼ PHẢI SỚM RA TRƯỜNG CHO DÙ PHẢI ĐI BỘ.

      Hôm nay: Sun May 12, 2024 6:19 am